(DulichBinhthuan.com.vn).- Thế là mùa thu cũng lặng lẽ đi qua... Cơn gió chiều từ biển ùa tới mang theo cái “chất” riêng của những ngày cuối năm, mà chỉ khi bắt gặp những cơn gió này thì tôi mới chợt nhận ra… à chỉ còn mấy mươi ngày nữa thôi là khép lại một năm dài.

(Ảnh: Nguyên Ngọc)
Bao dấu hiệu sang mùa dần hiện rõ khắp thành phố, từ những con đường nhỏ như bừng tỉnh bởi hàng cây đang thay áo mới cho đến những buổi sớm se se lạnh khi thành phố thức giấc. Mùa mới đến mang cho con người nhiều cảm giác lạ, một chút cảm lạnh, một chút bâng khuâng khi tiết trời chớm đông. Ngước nhìn bầu trời bàng bạc xám, không khí những ngày giao mùa như cứ đủng đỉnh khiến lòng người xôn xao bao xúc cảm.
Mới hơn 5 giờ chiều mà mặt trời đã vội đi ngủ đúng như câu vè: “Ngày tháng mười (âm lịch), chưa cười đã tối”. Từng đàn chim dắt díu gọi nhau về tổ. Phố lại lên đèn sớm hơn mọi khi. Những chiều tan tầm muộn, ánh đèn vàng nghiêng bóng xuống lòng đường lẫn trong dòng người vội vã. Dường như ai nấy cũng muốn thật nhanh để được quây quần bên mâm cơm gia đình ấm áp.

(Bắp nướng mỡ hành; Ảnh: Nguyên Ngọc)
Đêm buông, từng cơn gió nhẹ reo vui trước hiên nhà mang theo hương lạnh của những ngày đầu đông. Chợt nhớ đến năm nào cũng trong thời tiết này, cùng đám bạn tụ tập ở quảng trường Nguyễn Tất Thành thưởng thức vài trái bắp nướng nóng hổi trên tay, khói bốc lên ấm nóng hòa cùng mùi mỡ hành thơm phức. Món ăn tuy bình dị, đơn điệu nhưng cũng đủ để làm ấm bụng thực khách.
Không chỉ vậy, những ngày cuối thu thế này còn có thể tấp vào quán nhỏ ven đường nào đó, làm tô bánh căn nóng giòn ấm lòng, một món ngon mộc mạc có chỗ đứng vững vàng trong bản đồ ẩm thực của thành phố biển. Vậy đó, những gì bình dị, thân thương của một Phan Thiết yên bình luôn hiện hữu trong tôi.

(Ảnh: Nguyên Ngọc)
Ký ức những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cứ thế đến, chiều tan học, lũ học trò chúng tôi lại đèo nhau trên xe đạp chạy dọc con đường biển, để gió mơn man trên da, để cảm nhận vị mằn mặn của biển và cái se lạnh đầu đông. Vẫn cái cảm giác này khi ngày cuối tuần dạo quanh con đường ven biển, không hiểu sao cảm giác giao mùa trong tôi có chút gì đó vừa bâng khuâng, vừa xao xuyến, nửa tiếc nuối, nửa khát khao, xen lẫn bao ký ức mờ tỏ, bao vòng giao thoa quên nhớ.
Tôi từng có cảm giác vào hạ, sang thu và bây giờ là chớm đông. Chạm vào cái lạnh đầu mùa với một chút xuýt xoa vậy mà đánh thức trong mình bao xốn xang như được gặp lại người bạn cũ lâu ngày. Cái lạnh đầu mùa cứ níu kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, cởi mở, tâm tình hơn.

(Phan Thiết, khúc giao mùa lặng lẽ; Ảnh: Nguyên Ngọc)
Càng lớn, con người ta càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thời gian. Khi đã đi qua từng giai đoạn của cuộc đời, tôi chắc rằng chẳng ai mong mình lớn mãi, cứ muốn bé lại để làm đứa trẻ lên năm, lên ba vô tư trước những vòng xoay trầm mặc của cuộc đời.
Câu hát cứ vang mãi bên tai tôi những ngày gần đây. Dẫu biết mọi thứ rồi cũng sẽ dần thay đổi theo thời gian, duy chỉ kỷ niệm sẽ vẫn mãi ở lại. Đó vẫn là khúc giao mùa lặng lẽ đến với thành phố của tôi, một thành phố biển xinh đẹp, hiền hòa và luôn đong đầy nỗi nhớ của không chỉ riêng tôi, người Phan Thiết mà còn cả những khách phương xa lỡ đến, lỡ chạm vào những khoảnh khắc… giao mùa của thành phố bên bờ biển xanh!
Nguyên Ngọc